Chuyện bán sâm thật 100%
Đâu đó 5 năm trước, lấy hộ ông anh 2 yến. Mà vào tận Nam Trà My lấy từ dân cho lão. Vì lão đại gia và VIP, lão sai mình đi. Đợt đó, ôm 200 tấn thóc vào đổi sâm, xách trĩu balo, mà ghê ghê.
Lão có trang trại chục ha gì đó ngoại ô HN. Đưa sâm, lão sai ông người địa phương trông nom khu nhà rửa sâ m, đem ngâm vào cái chum cổ 300 năm tuổi, rồi cất trong gầm cầu thang, phủ bụi. Chờ 4 năm sau dùng - theo lời mình dặn.
Đợt ấy, mình lên, hỏi về sâm, lão nhớ ra, quá 4 năm rồi, đem ra mời thằng em, coi như là khai chum.
Thế nhưng, mở chum, ko thấy rượu đâu, lơ lốc sâm chỏng gọng đáy chum. Hỏi, hóa ra, mỗi ngày, ông trong nom nhà lại múc một cốc vại uống. Thi thoảng thợ thuyền ăn uống, ông lại múc ca để anh em tráng miệng.
"Anh cứ thắc mắc sao cái lão này trước kia quặt quẹo, mà giờ hồng hào, căng mọng. Cứ tưởng lão hồi xuân. Cay quá đi mất" - lão anh kể. Rồi lại vác thóc đi tìm s âm cho lão. Giờ, lão mua đai khóa chum, chờ 4 năm nữa.
Có ông em, cũng thuộc hàng đại gia. Hồi năm ngoái, đọc tút mình viết về sâm, đòi đc xơi loại ngon, tốt nhất, ti ền đâu có quan trọng.
Mất khá lâu mới kiếm đc siêu phẩm, bằng cả gia sản nhà thường, cỡ căn chung cư.
Lão bảo đưa cho cô thư ký.
Năm sau, mình hỏi, cho ngắm lại siêu phẩm củ sâm với, giờ ko kiếm đâu ra, lão hỏi "sâ m gì?". Nhắc mãi, lão mới ớ người, nhớ ra, gọi cô thư ký. Cô bảo, mang về đưa mẹ lão. Lão gọi bà mẹ. Bà mẹ bảo, đem đút ngăn đá vì ko biết đồ ăn gì. Vứt trong đó mấy tháng, vướng quá, lại ko biết là củ gì, bà cụ đem ném sọt rác. Đi tong mấy ký, bằng căn chung cư.
Có ông, mãi Sài Gòn, cái gì cũng thích nhất thiên hạ. Thấy mình lắm sâm cũng muốn bằng người. Mình đào khắp VN mới kiếm dc mấy chục củ toàn hạng siêu víp gửi cho lão.
Đâu đó 1 tuần, lão gọi, bảo kiếm cho ít chứ đợt đó lão đi nước ngoài, sai bà giúp việc rửa, ngâm bình, làm hỏng hết cả. Củ sâm ngoằn ngoèo, lắm u cục, ngóc ngách, nên để rửa cho sạch, kỹ, bà cứ vừa rửa vừa bẻ. Một lúc thì đống s âm siêu phẩm thành đống củ cải.
Có ông, lấy sâm khủng về, cả tỏi bạc, tính làm mấy bình trưng bày. Bận công tác, sai lái xe mang về. Lái xe đưa cho vợ bảo "chị ăn bồi bổ. Củ thuốc quý đấy". Chị vợ mở túi, bảo "lão dở này kiếm đâu lắm gừng thế", rồi vứt trong tủ bếp. Chục hôm, giúp việc thấy mùi, mở tủ, thấy gừng thối hết rồi, thế là ném thùng rác.
Còn mấy chuyện nữa, nhưng cũng đại loại kiểu như vậy. Đúng là, kẻ xơi ko hết, người lần chẳng ra.